16 thg 12, 2009

Nguyền rủa tụi đánh bả chó

Những kẻ đánh bả chó thật là đáng nguyền rủa, vô nhân tính, đáng bị đập cho tơi tả. Nếu mình lên làm thủ tướng mình sẽ ban hành luật cấm ăn thịt chó, cấm đập, đánh bả chó. Nếu thế gian này ko có tụi nó thì chó sẽ ko phải bị xích suốt ngày, ko phải lo sợ hở ra là bị đập chết.

Nói cho cùng thì cũng là lỗi của mình. Đáng lẽ mình phải đóng cổng lại, đáng lẽ sáng nay mình phải xích chó để nó ko đi lang thang. Đáng lẽ nó phải có một cái nhà cho đàng hoàng. Mình hận vì mình ko có thời gian để làm cho mỗi con 1 cái mái che mưa chống lạnh. Có lẽ phải quyết tâm làm một cái nhà cho chó mới dc.



17 thg 11, 2009

Tôi sẽ nghỉ học

Tôi thực sự bị ngợp bởi lịch học dày đặc, chồng chéo. Mấy tuần này tôi như người ko hồn, suy nghĩ vào ra vô định. Nhưng có một ý nghĩ cứ lởn vởn trong đầu tôi: bỏ học. Tôi đã chọn nhầm ngành, một cái ngành tôi chưa bao giờ thích. Tôi chọn nó đơn giản chỉ vì nó là chương trình tiên tiến, với tập thể lớp mà tôi chưa bao giờ vui và tự hào thế khi là một thành viên của lớp. Nhưng sức học của tôi yếu vô cùng. Phải thú thật, tôi yếu ngay từ lớp 11, trí nhớ tôi bị tổn thương. Những gì tôi đã từng học rất giỏi thì giờ đây trở thành điểm yếu của tôi. Tôi đã từng là học sinh giỏi Lý, ấy vậy mà tôi bị nợ môn Lý đại cương, mà có lẽ tôi đã đứa duy nhất trong lớp nhục nhã thế.
Tôi có khiếu làm cho thầy cô yêu mến rồi lam họ thất vọng. Tôi đã đối xử với biết bao người, và có trời đất chứng giám tôi chưa bao giờ cố ý. Cứ mỗi khi làm việc gì khiến họ thất vọng, tôi chỉ muốn chui ngay xuống đất để khỏi phải gặp họ. Tôi thấy khinh bỉ chính mình. Đã ko ít lần tôi sợ hãi cái ý nghĩ: biết đâu sau này mình sẽ trở thành một người xấu xa, đểu giả??? Biết đâu 10 năm sau, mình sẽ trở thành một con người trái ngược với mình hiện giờ - như Bác Hồ nói trong "Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu" : tôi sẽ "đốt cháy những cái mình tôn thờ và tôn thờ những gì mình từng đốt cháy".
Bao giờ thì tôi mới có được sức mạnh chiến thắng bản thân mình?? Tôi là người có tâm hồn thánh thiện, tôi coi trọng đạo đức, tôi luôn muốn đem lại những điều tốt đẹp cho thế giới như người ta hay hô to cụm từ "World Peace". Thật sự nó xuất phát từ sâu thẳm trong lòng tôi, tôi chỉ muốn có phép thần thông, biến tất cả những ý nghĩ đó thành hiện thực. Hồi nhỏ tôi chỉ biết mơ mộng, ước gì một ngày nào nó mình có đủ sức để hiện thực hóa mơ ước của mình. Nhưng bây giờ mình học được một điều: Bạn ko cần phải vĩ đại để làm những điều vĩ đại. Chỉ cần dốc toàn tâm toàn ý cho những điều tốt đẹp bởi vì nếu bạn muốn làm điều tốt đẹp thì bạn sẽ nhận được sự ủng hộ. Thế đấy.
Tuy nhiên, trong khi lòng tôi sôi sục những ý tưởng và hành động thì tôi lại bị những xiềng xích ghì xuống. Nào là bài tập, nào là thực hành, nào là tiểu luận, nào là thi cử, chúng hè nhau hù dọa tôi, khủng bố tôi. Thần kinh tôi lúc nào cũng căng như dây đàn. Lúc nào tôi cũng bị nỗi sợ hãi về bài vở ám ảnh. Nhiều lúc tôi nghĩ tôi đang bị điên. Và rồi tôi lo sợ rằng tôi sớm muộn gì cũng bị điên. Và chắc chắn nếu tình trạng này kéo dài thì tôi sẽ kết thúc đời mình trong trại tâm thần. Tôi ngừng nó lại trước khi quá muộn. Giống như chơi trò đu quay ở công viên, khi cái đu quay quá nhanh và đứa trẻ ko thể kiểm soát nổi. Nó cảm thấy choáng váng tột độ, nó hoảng sợ, nó muốn buông tay, nó ước có một bàn tay thần kì nào đó đưa nó ra khỏi cái đu ngay tức khắc. Tôi là đứa trẻ đó.
Và tôi đã quyết định.Tôi cần nghỉ ngơi, tôi sẽ sắp xếp lại cuộc sống, tôi sẽ làm những việc tôi cần làm. Tôi sẽ học cách chế ngự bản thân...

12 thg 8, 2009

Công ty cho thuê xe đạp du lịch

Ý tưởng này xuất hiện sau khi nhìn thấy sự "hay ho" của những thành phố xe đạp trên thế giới. Ở Hà Nội và Tp. HCM đã có những cửa hàng cho thuê xe đạp du lịch. Tuy nhiên đó chỉ là tự phát và ko có tính hệ thống.
Muốn cho hiệu quả thì phải có các trạm cho thuê xe, nhận xe, mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp, tính thẩm mỹ của những chiếc xe đạp. Ngoài ra phải có các máy tính tiền và in phiếu để khách hàng có thể thuê xe ở chỗ này và trả xe ở chỗ khác. Khi khách hàng thuê xe thì phải phát cho họ 1 tấm bản đồ chuyên dụng có ghi địa điểm của các "trạm xe đạp" để họ có thể tùy chọn chỗ trả xe.

Việc cần làm: Góp ý với chính quyền về đế án này, rất nhiều hy vọng sẽ được đồng tình. Tuy nhiên, sự lề mề của họ là điều đáng sợ nhấtpenat. Đồng thời phải nghiên cứu thị trường 1 thời gian đã. Tiến hành khảo sát thị trường.

Đà Nẵng - Thành phố xe đạp. Tại sao ko?

Đà Nẵng đang hướng tới 1 thành phố du lịch thân thiện với môi trường. Và biến ước mơ này thành hiện thực thì chúng ta nên mạnh dạn cải thiện hình ảnh của Đà Nẵng. Một thành phố thân thiện với môi trường ở một quốc gia khắp nơi đang bị ô nhiễm thế này sẽ là một điểm đến lý tưởng và thú vị đối với mọi du khách. Và cũng sẽ là niềm tự hào cho người dân thành phố nữa. Để thực hiện được điều này thì CHÍNH QUYỀN phải đặt nền móng đầu tiên. Khi chính quyền ban hành chính sách, đồng bộ từ trên xuống dưới thì guồng máy xã hội sẽ hoạt động. Còn nếu chỉ một cuộc tuần hành đi xe đạp tự phát của các CLB thì chỉ đem lại một kết quả nho nhỏ, ko rộng khắp. Hãy học hỏi các nước khác, những gì họ đã làm và những gì họ đạt được sau những nỗ lực của chính quyền nhé.

Những thành phố xe đạp

TTO - Với mục đích bảo vệ môi trường, các thành phố này luôn khuyến khích người dân đi xe đạp. Bên cạnh đó, chính quyền dành nhiều chính sách ưu tiên như mở thêm đường, bãi đậu xe, biển báo dành cho xe đạp... Dưới đây là top 10 thành phố đi xe đạp nhiều nhất thế giới.

1. Copenhagen, Đan Mạch

Ở thành phố này, 36% người dân đi làm hoặc đến trường bằng xe đạp mỗi ngày. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên, vì thủ đô này đã tính toán nhiều thứ để ưu tiên cho xe đạp như có hơn 180 dặm đường riêng và đường nhỏ dành cho xe đạp, những tín hiệu giao thông đặc biệt dành cho người đi xe đạp, bãi đậu xe đạp khi bạn muốn “xuống phố”...

Bạn có thể cưỡi một chiếc xe đạp dạo quanh phố phường Copenhagen một cách dễ dàng vì ở đây có hơn 100 điểm cho mượn xe đạp miễn phí. Bạn sẽ tốn một khoản tiền để đặt cọc nhưng khi trả xe bạn sẽ nhận lại tiền đặt cọc này.

2. Portland, Mỹ

Portland được mệnh danh là thành phố xe đạp và là thành phố đứng đầu nước Mỹ về số lượng người đi xe đạp, đặc biệt là khu vực tây bắc Thái Bình Dương với 270 dặm đường dành cho xe đạp và đường chuẩn bị làm cho xe đạp. Hàng trăm tín hiệu dành cho người chạy xe đạp trên phần đường của họ. Bãi dành cho xe đạp cũng được ưu tiên trong thành phố.

Nói chung, chính quyền ở đây luôn dành cho xe đạp sự ưu ái đặc biệt để bảo vệ môi trường và cũng chính nhờ xe đạp mà thành phố này càng nổi tiếng hơn.

3. Munich, Đức

Trong bán kính 3 dặm ở Munich, với một chiếc xe đạp bạn sẽ di chuyển nhanh hơn, linh động hơn bất kỳ phương tiện giao thông nào khác vì ở Munich cơ sở hạ tầng, đường, tín hiệu giao thông dành cho xe đạp rất tốt. Thành phố cung cấp biểu đồ lộ trình chi tiết những con đường dành cho xe đạp và bản đồ xe đạp dành cho khách muốn tham quan các thắng cảnh bằng xe đạp. Tuy nhiên, khi đi xe đạp, bạn cần để ý các biển báo, nên đi đúng làn đường theo quy định, nếu vi phạm sẽ bị phạt ít nhất 10 euro.

Nếu muốn thuê xe đạp bạn chỉ cần gọi điện thoại theo các số điện thoại được dán gần các ga xe lửa hoặc ở trung tâm thành phố.

4. Montreal, Canada

Montreal trở thành thành phố Bắc Mỹ đầu tiên có hệ thống xe đạp công cộng. Hàng ngàn xe đạp được đặt tại hàng trăm vị trí khác nhau trong thành phố. Người đi đường có thể lấy xe đạp tại trạm này và trả tại một trạm khác. Có tới hàng trăm kilômet đường dành cho xe đạp chạy dài xung quanh thành phố.

Các thành viên đăng ký sử dụng xe đạp sẽ phải trả 78 USD/năm, 28 USD/tháng hoặc 5 USD/ngày. Ngoài ra có thể được mượn miễn phí xe đạp cho mỗi lần nửa giờ.

5. Perth, Úc

Ở đây có hàng trăm kilômet đường, phần đường và đường thân thiện dành cho người đi xe đạp. Ngoài ra, Perth cũng được giới thiệu là nơi có “mạng lưới xe đạp tiện lợi và rộng lớn nhất thế giới”, với những lộ trình thuận tiện từ ngoại ô vào đến thành phố. Một điểm đặc biệt ở Perth là có bãi để xe đạp ở các ga tàu điện có khóa, hoặc ký gửi để người đi xe đạp có thể yên tâm đi xe lửa.

Bạn có thể thuê xe đạp chạy đường trường, xe đạp leo núi, xe ngựa theo giờ để tham quan thành phố.

6. Amsterdam, Hà Lan

Giống như hàng xóm Copenhagen, Amsterdam có tới 40% người đi xe đạp. Theo một số báo cáo cho biết ở những nơi như bờ biển, quán cà phê hay những kênh đào nổi tiếng dọc thành phố tăng đến 600.000 xe đạp (trong khi dân số ở đây khoảng 750.000 người). Những năm gần đây, tốc độ ôtô bị giới hạn thấp hơn nên một số đầu tư cơ sở hạ tầng cho xe đạp đã được tăng cường.

Nếu muốn thuê xe, bạn hãy đến Orangebike - một công ty ở Amsterdam chuyên cho thuê tàu, xe đạp trẻ em, xe đạp du lịch có kèm giá đỡ để hành lý.

7. Seattle, Mỹ

Tham vọng của thành phố này là sẽ trở thành bang đứng đầu về số người đi xe đạp, soán ngôi của Washington. Chính vì vậy hàng loạt ý tưởng được đưa ra như sơn xanh những đường dành cho xe đạp, bãi để xe đạp có khóa trong thành phố và những chương trình dành cho cộng đồng để tăng số lượng người đi xe đạp… Những người tình nguyện trở thành những “đại sứ xe đạp” sẽ hướng dẫn và tham gia các sự kiện đặc biệt như bán giảm giá mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp.

Họ hi vọng kết quả của chương trình sẽ giúp Seattle có mạng lưới đường dành cho xe đạp dài tới 455 dặm phục vụ 95% cư dân Seatle.

Nếu muốn thuê xe đạp ở thành phố này, bạn có thể đến Bikestation Seattle 311 3rd Ave. South, ở đây cho thuê theo giờ hoặc theo ngày.

8. Paris, Pháp

Ai cũng biết Paris là trung tâm thời trang, truyền thông, nghệ thuật, kinh doanh… và đặc biệt đây cũng là nơi có hệ thống giao thông dành cho xe đạp lớn nhất thế giới. Được khởi động vào năm 2007, hệ thống Vélib cung cấp 20.000 xe đạp cho thuê với giá 1,5USD/giờ (sẽ miễn phí nếu bạn mượn dưới nửa giờ). Với mạng lưới hơn 1.000 điểm, bạn có thể thuê và trả tiền bất cứ chỗ nào.

Dân địa phương và khách du lịch rất thích được đi xe đạp trên những con đường rải sỏi qua những quán cà phê hay ngắm khung cảnh từ tháp Eiffel đến đại lộ Champs-Élysées.

9. Minneapolis, Mỹ

Minneapolis là thành phố đứng thứ 2 ở Mỹ về số lượng người đi xe đạp. Trong những năm qua, chính quyền thành phố đã có nhiều nỗ lực để cải tạo hạ tầng giao thông cho xe đạp được thuận tiện hơn như mở rộng, mở mới đường trong đó có cả đường lên núi dành cho xe đạp, máy ủi tuyết dành cho đường xe đạp…

Muốn tìm thuê một chiếc xe đạp, bạn hãy đến Calhoun bike rentals.

10. Bogotá, Columbia

Hệ thống đường dành cho xe đạp ở Bogota trải dài hàng trăm dặm trong thành phố đến các trung tâm thương mại, giáo dục, các khu dân cư... Bên cạnh đó, hệ thống xe buýt của thành phố cũng có chỗ để xe đạp rất thuận thiện để có thể dễ dàng mang xe đạp lên xe buýt quá cảnh. Nếu muốn thực hiện một tour du lịch bằng xe đạp, hãy tìm Bogotá Bike Tours bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết.

ĐAN TÂM (Theo The TravelandLeisure

31 thg 7, 2009

Hà Tĩnh du hí - Phần 2

-King
-dt
-họ hàng
-làm ăn
-đi nhởi
-trở vềnerd

29 thg 7, 2009

Hà Tĩnh du hí

Lần đầu tiên tôi về quê là ở cái tuổi "quần thích thì mặc, ko thích thì thôi". Bây giờ tôi đã 20, suy nghĩ đã chín chắn hơn rất nhiều, tôi là "người lớn" theo đúng nghĩa của nóihikhik. Và chuyến về quê thú vị này có vô số điều đáng nhớ và đáng suy ngẫmtopi
Năm nay cả nhà tôi cùng về quê, lẽ ra mẹ ở nhà trông nhà để 3 bố con đi thôi. Thế mà đến phút 89 mẹ lại quyết định cùng đi. Thế là các biện pháp an ninh tha hồ được bày ra và nói cho cùng thì cũng có kết quả tốt. Bọn trộm ko xơ múi j đc đồ đạc trong nhà, nhưng con chó thì ko cánh mà bay nangih
Khi đi, chúng tôi lên chuyến xe của người quen. Bác ấy vừa là bạn của bố, vừa là hàng xóm cũ của chúng tôi. Thế là dc đi xe miễn phí, hè hèsengihnampakgigi. Đi qua địa phận mấy tỉnh Quảng Trị,Quảng Bình, rồi Hà Tĩnh thấy nhà nào dù có tồi tàn đến đâu cũng có ăng-ten chảo, còn hơn cả nhà mìnhsighXe đi từ 1h30 sáng tới 10h thì tới thành phố Hà Tĩnh.

Rồi chúng tôi lên một chuyến xe đò tồi tàn để tới Hương Khê. Trời nắng gay nắng gắt, chiếc xe thì cố nhét thêm khách đến khi chật cứng mà vẫn ko thôixpasti. Tài xế và lơ xe đang còn khá trẻ và có đôi phần đẹp zai jelir tuy nhiên đẹp zai thì ko giúp được gì khi xe bị hỏngsighTài xế gì mà xe bị rỏ nước hay rỏ dầu cũng ko phân biệt được blur, cứ ngồi đó mà loay hoay, làm khách phải chờ cả tiếng đồng hồ mới có xe cứu viện tới. Bố chừa lun, lần sau thì đi taxi cho nó khỏetanduk. Xe với chả cộ sigh
Mà cái xe cứu viện này cũng ko vừa đâu nhá. Trước khi xe tới là đã đầy khách rồi, nhét thêm 0khách của xe hư nữa là cứng ngắc lun. Thế mà trên đường còn nhét thêm 3 tên zô nữa sembah. Trên xe có 3 người Hoa hay người dân tộc gì đó.. có 1 bà xồn xồn cứ xí lô xí la, nhức cả óc. Trời nắng mà nghe cái mụ xồn xồn đó bắn súng liên thanh vào đầumarah, mình suýt xỉu. Chỉ mún quay qua đấm cho mụ ta 1 phát. Nghe mụ nói đt bằng tiếng Kinh "Ana tang trên tường, tang ở trên tường..."gelakgulinggelakguling hề vãi.gelakgulinggelakguling

Chúng tôi được mấy đứa em con chú Thường đón ở một ngã ba có tên là Ngã Tưblur, mấy đứa nhóc này nhỏ xíu đầu thì ko mũ bảo hiểm mà phóng xe bạt mạngpenatNhà cửa ở đây đã khá hơn trước nhìu, hồi tôi 6 tuổi, quê toàn nhà vách đất lợp lá cọ. Bây giờ vách đất được thay bằng những tấm ván gỗ, với mấy cái cột kèo mà nếu ở thành phố chắc cũng phải vài trăm triệu. Ở đây mọi thứ vẫn được làm bằng lá cọ ( từ mái nhà, quạt, tấm lợp chuồng trâu, chuồng gà, ....)Nhà chú Thường tôi ở ngay trên đường Hồ Chí Minh, tự hào thật senyumkenyit Thế là rốt cuộc mình cũng dc biết đường HCM là thế nàoihikhik.

Về quê, mình hơi bị to nhá, bố mình là con thứ 2 sau một o, là con trai trưởng, bố mình lại được coi là ông tộc trưởng senyumkenyit. Với lại xung quanh toàn là họ hàng nhà họ Phan, cho nên mình toàn được gọi chị, rồi còn có cả cháu nữasenyumkenyit. Oai ơi là oaisenyumkenyit. Còn nữa, có lẽ do cách ăn vận khác người nên từ ngày đầu đến ngày cuối, đi đâu mình cũng bị chú ýihikhik. Mà những người ở đây ko kín mồm kín miệng cho lắm, cho nên họ xì xào cái gì là mình nghe thấy hếtgelakguling. Để coi mình ấn tượng ở chỗ nào nhé fikir. Cái mẹc lạ hoắc, ăn vận thì ko giống dân Hà Tĩnh, giọng nói cũng khác, chiều cao thì hơn người, mà họ còn hay khen mình xinh nữa chứ gelakguling. Về quê tự nhiên vịt hóa thiên nga, thích thật setansetan.
Thôi nổ thế đủ rồiihikhik, giờ mình lại nói tới những điều đáng suy ngẫm ở quê nhésengihnampakgigi.

Điều thứ nhất mình nhận thấy đó là tuy làm nông thì có thời vụ, nhưng trên đường đi mình thấy có nơi lúa mới lên đòng, có nơi đã gặt xongblur, chẳng thống nhất gì cả. Trước ngõ nhà bà nội là một mảnh ruộng hình chữ nhật hầu như bị bỏ hoang và chỉ dành để cho ngan vịt kiếm ăn. Mảnh ruộng đó được bao quanh bởi xóm 14 và xóm 15 , xã Phúc Đồng. Dưới ruộng có nhiều cây mọc hoang, và tôi rất ngạc nhiên khi thấy cỏ 4 lá mọc đầy dưới ruộng blur. Tôi chợt nhớ đến cảnh Mít và Nali cặm cụi tìm cho được 1 cây có 4 lá trong đám cỏ 3 lá ở công viên để có được may mắn. Nếu cỏ 4 lá thật sự mang lại may mắn thì chắc hẳn những người nông dân quê tôi là những người may mắn nhấtgatai

Tiếp theo là vấn đề tế nhịsigh. . Ngày xưa ở quê, ko ai bít nhà xí là cái gì. Có nhu cầu thì mời ra vườn, núp dưới cây cọ mà giải quyết, đi xong dùng cây quẹt quẹt 2 phát là xong xpasti Sạch sẽ và vô cùng thoáng mát nhé gelakguling Mặc dù bây giờ đã tiến bộ hơn trước nhiều lắm rồi đấy, nhưng vẫn ko thể chấp nhận đượcnangih. Nhà xí ở quê, thường ở sau chuồng trâu hoặc chuồng gà, hôi thối, bẩn thỉu, đầy là ruồi nhặng. Đã thế lại thường ko cửa, mà chỉ có 1 tấm che sơ sơ. Gió lùa vào vẫn mát lồng lộng. Nhà chú Thường ngồi trong nhà xí mà nhìn rõ ra đường HCM lun, ko bít mấy chục năm mặc quần làm sao mà giữ đâynangih. Nhà tắm cũng chẳng khá hơn là mấysighNhà tắm gì mà cửa sổ 4 phía, đi ngang qua tha hồ mà nghíasigh, cửa thì ko cái nào kín nữa. Đã thế lại cứ quay thẳng mặt ra sân. Người ta đi qua đi lại tình cờ nhìn thấy thì bít làm thế nàonangih. Chưa kể nếu có kẻ xấu bụng thì sao.... Haizz ko hiểu họ nghĩ sao nữa. Lúc nào cũng... ai nhìn mà sợ xpasti, rồi "ko can chi mô" sigh.

Nhà cửa ở đây hay lắm, chẳng nhà nào có cửa cả. Vì ở quê chẳng có trộm cắp gì hết. TV, xe máy cứ vứt ở nhà rồi đi chơi, đi làm... chẳng bao giờ mất cảsengihnampakgigi, hay thật. Giá mà ở thành phố cũng được như vậy nhỉ.senyum Có lẽ đó là cái hay của dân quê: chân phương, vô tư và trong sángsengihnampakgigi. Đến nỗi nhà ko cần cửa, đi tắm ko lo bị lộ, đi cầu cũng có thể đi chung. Quái thật sengihnampakgigiNhưng dù sao thì lần sau về quê mà có tiền, mình cũng phải iu cầu sửa sang nhà tắm và nhà xí mới dc. sigh

Ở quê đứa nào học cũng íu cảsedih. Đến nỗi cả họ có mình là học ĐH, còn lại học CĐ là to rồi. Cứ nghe nói mình học ĐH là bà kon cứ trầm trồ khen ngợi, nổ cả mũigelakguling. Điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Tĩnh cũng hơi bị sốc nhábusuk, trường ở đây toàn lấy từ 15-20 điểm thôi mà cũng chả có mấy đứa vào được lớp 10penat. Thèn Nguyên mà về quê học chắc thành học sinh giỏipenat. Đã thế mấy đứa con trai ở quê lại thích đua đòi. Đứa nào cũng bít hút thuốc, ún rượu, đầu tóc thì lởm chởm, lại còn để đuôi chuột nữa. Trông rất ư là phản cảmsigh.

Phần 2