Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện đời tôi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyện đời tôi. Hiển thị tất cả bài đăng

26 thg 5, 2009

Những lần thất bại - How I failed!

Tôi chả nhớ tôi có bao nhiêu lần thất bại. Và những lần như thế thì có được gọi là "thất bại" hay chỉ là "đi chưa tới đích"?? Thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ là mình thất bại trong việc gì cả. Bởi vì nếu không có những "vết trượt" ngày ấy thì làm sao có những "tự hào" hôm nay?sengihnampakgigisengihnampakgigi

Tuy nhiên mình vẫn sẽ viết ra đây để tưởng nhớ những lần "ê chề" ngày xưa, để biết những nấc thang mình đi qua có tí gì gọi là chông gai không nhé.fikir
  • Năm lớp 9, trong cuộc thi hùng biện Tiếng Anh cấp trường, có 10 thí sinh thì tôi đứng thứ 9.Để rồi năm 11, tôi là học sinh đầu tiên của trường đạt giải nhì kì thì Hùng biện tiếng anh cấp thành phố.
  • Cuối năm lớp 9, khi nộp đơn vào lớp 10 thì tôi đăng kí trường Phan Châu Trinh, và tôi đã định trước điều đó từ khi còn học lớp 6. Vậy mà tôi Tôi đã thay đổi nguyện vọng để từ bỏ giấc mơ chỉ vì thiếu tự tin vào khả năng của mình. Rốt cuộc tôi vào trường Thái Phiên với số điểm mà cả những tên Phan Châu Trinh sừng sỏ cũng phải thèm.
  • Tôi còn có một cơ hội nữa khi kết thúc 9 năm THCS. Đó là được vào trường chuyên Lê Quý Đôn. LQĐ là niềm mơ ước của bất kì một học sinh Đà Nẵng nào. Hồi đó LQĐ tuyển sinh chứ không thi. Lẽ ra tôi có thể đã được chọn nếu như điểm TB năm lớp 9 của tôi là 9.0 chứ không phải 8.8. Tôi cũng không tưởng tượng ra được cuộc đời mình sẽ thế nào nếu mình học chuyên Anh LQĐ. Có lẽ giờ tôi đã là một sinh viên ngoan đạo của trường ngoại ngữ chứ không phải là một sinh viên nổi bật của BK.
  • Trong tình yêu, có một người duy nhất mà tôi hối hận vì đã trót yêu. Và tôi cũng hối hận vì sao mình lại đau khổ vì một người như thế. Chia tay tôi được chừng một tháng thì anh công khai có người yêu mới. Người ta không đáng để tôi đau khổ. Nhưng tôi cũng thầm cảm ơn, vì có người đó mà tôi tìm được một người thực sự xứng đáng cho cuộc đời của mình. Đó là người tôi đang yêu. Và tôi ước rằng, sẽ không còn ai sau anh nữa. Và tôi cũng đã thấu hiểu được sự công bằng của cuộc sống qua câu nói :"Khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra..."
Cuối cùng, bonus thêm cái ảnhihikhiklove

23 thg 5, 2009

My life tree

Hôm nay, mình đã lập ra được một life tree cho bản thân mình. Ghi ra đây để sau này mỗi khi mất phương hướng mình sẽ nhìn lại và tiếp tục gắng sức đi cho hết con đường mà mình mơ ước.
- Đầu tiên là 5 điều đã làm được khiến mình tự hào nhất:
  1. Đậu vào trường cấp 3 với vị trí thủ khoa mà không nhờ điểm ưu tiên dành cho con em gia đình khó khăn.
  2. Năm lớp 11, mình đạt giải Nhì ngay lần đầu tiên tham dự kì thi thuyết trình Tiếng Anh của thành phố ĐN . Cũng năm đó mình đã đạt được 3 giải Tiếng Anh cấp thành phố, và nhờ đó được nhận một suất học bổng toàn phần học tiếng Anh tại Trung tâm Việt Mỹ. Được tổ bộ môn của trường tặng thưởng riêng một quyển Từ điển Offord rất giá trị.
  3. Đầu năm 12 mình đã quyết tâm không thi Đại học mà sẽ theo đuổi con đường riêng của mình. Nhưng đến kì 2, do bị họ hàng và gia đình "ép buộc" nên mình đã chấp nhận sẽ thi vào đại học. Kết quả mình đậu 2 trường (ĐHBKĐN và ĐHNNĐN) mà không đi học một lớp luyện thi nào cả.
  4. Mặc dù ai cũng khuyên mình rằng con gái thì không nên học Bách Khoa, nhưng mình vẫn quyết định chọn Bách Khoa thay vì Ngoại ngữ. Khi mới vào trường Bách Khoa, mình có nghe nói Chương trình Tiên Tiến có tuyển sinh dựa vào kết quả thi Tiếng Anh đầu vào. Lúc đầu cũng khá e ngại vì học phí của chương trình này cao hơn chương trình học bình thường, hơn nữa nghe nói kì thi tiếng Anh đầu vào là theo định hướng TOEIC nên mình cũng khá run, nhưng mình vẫn bạo gan đăng kí. Khi có danh sách tuyển chọn vào lớp, thì thật bất ngờ mình nằm trong top 5 người cao điểm nhất. Hiện giờ mình đang được học trong một môi trường tiện nghi và được ưu ái nhất Bách Khoa, được học chương trình học của Đại học Washington, Mỹ với các giảng viên từ nước ngoài về dạy. Đến bây giờ mình vẫn rất tự hào về những quyết định sáng suốt xưa kia của mình.
  5. Mình có khả năng nói Tiếng Anh vượt trội hơn những người khác. Đã có không ít người nước ngoài ngạc nhiên khi nói chuyện với mình, điều đó làm mình khá tự tin. Mình làm chủ nhiệm của một CLB Tiếng Anh khá nổi ở Bách Khoa, vai trò của mình là MC trong các buổi sinh hoạt CLB. Và cuối năm vừa rồi, mình được Đoàn Trường mời làm MC cho cuộc thi I Love English của Đại học Bách Khoa. Từ vòng loại đến vòng chung kết, mình đều được các thầy cô khen ngợi. Sau đó, mình còn được nhận tiền bồi dưỡng cho MC nữa. Cô phụ trách việc khen thưởng nói: "Em là trường hợp đặc biệt nên mới có bồi dưỡng đó!. Chứ MC cho trường từ trước tới giờ không ai được nhận bồi dưỡng cả đâu".
    Mình còn gửi thư đóng góp ý kiến về công tác quản lý hành chỉnh của trường tới thầy Hiệu trưởng, và được thầy rất khen ngợi. Thầy đã kiểm điểm và khắc phục những mặt chưa tốt của cấp dưới mà mình đã góp ý với thầy. Mình rất tự hào vì mình đã mạnh dạn nói lên suy nghĩ và đóng góp ý tưởng vào việc cải thiện môi trường học của ngôi trường thân yêu- Điều mà không phải ai cũng có thể làm, và làm có kết quả.
- 5 điều mà mình mong muốn sẽ thực hiện:
  1. Mình muốn tự kiếm được đủ tiền để đóng học phí, và tự lo chi phí sinh hoạt cho bản thân để không phải xin tiền từ bố mẹ mà ngược lại có thể phụ giúp gia đình về mặt kinh tế.
  2. Mình muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, tìm hiểu phong tục tập quán ở những vùng miền khác nhau, và học hỏi được những nét văn hóa đáng quý của họ để có thể làm đẹp cho cuộc sống của mình và gia đình mình sau này.
  3. Mình muốn lập 2 công ty: Một công ty là nơi sử dụng các ứng dụng khoa học mà mình và bạn bè nghiên cứu (ví dụ đồ điện tử, gia dụng, hay các phát minh lặt vặt) , vì mình đang học về kỹ thuật. Một công ty sẽ chuyên cung cấp kỹ thuật nông nghiệp và đầu ra cho nông sản, giúp người nông dân Việt Nam thoát nghèo.
  4. Nếu sau này mình thực sự giàu có, mình sẽ đi khắp đất nước và chi những khoản tiền lớn để cứu giúp những mảnh đời bất hạnh. Và quan niệm của mình là giúp được càng nhiều người càng tốt.
  5. Mình là người có tính tự lập cao nên hơn hết thảy, mình luôn mong muốn sau này mình có thể dạy dỗ con cái của mình trở thành những người lương thiện và biết khát khao làm nên sự nghiệp bằng chính đôi bàn tay của mình.
- Kỷ niệm về những lần "we độ":

3 thg 5, 2009

Nghị lực sẽ chiến thắng

Hôm nay biết tin chị Loan sắp đi Mĩ. Mình vừa mừng vừa tủi. Khâm phục chị lắm cơ. Từ lâu mình đã sớm thấy chị là người nghị lực tới mức nào. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 học khá, ko đình đám, ko nổi bật. Đùng 1 cái đậu đại học BK khoa ĐTVT với 27 điểm, cả làng shock, thầy cô shock, bạn bè nể. Chị Loan là thế!
Đầu năm 3, biết tin Intel có chương trình học bổng đi Mĩ. Chỉ có 4 tháng để ôn tiếng anh. Biết điểm yếu của mình là anh văn, chị chăm chỉ học tiếng, tuy ko đến độ "yêu" như NKD, nhưng nhìn thái độ học của chị ấy mình cũng nể lắm rồi. Nào là xin kinh nghiệm học tốt Tiếng anh nè, nào là lên mạng viết blog tiếng anh nè, nào là tìm kiếm các trang web nổi bật. Rồi để tăng vốn từ vựng nghèo nàn của mình, chị list hẳn mấy tờ A4 chằng chịt newword, ngày nào cũng nhai như chewing gum zị. Thế mà lúc nào gặp mình cũng bảo "chị dốt quá Na ơi. Làm sao qua được vòng 1 bây giờ". Vòng 1 là vòng thi Tiếng Anh của Intel, họ chỉ cần 71 Toefl Paper thôi, chị siêng năng học cộng với quyết tâm cao độ thế, ko qua được mới là lạ.
Qua được vòng 1, rồi tới vòng 2 là chuyên môn, thôi khỏi nói, bả qua dễ như trở bàn tay.
Vòng phỏng vấn, nói tiếng Anh là điểm yếu nhất vậy mà bả vẫn qua được.
Lúc họ gọi điện về gia đình thông báo kết quả, họ khen chị Loan hết lời.
Mà cũng nể bả ghê lun, hơn 2000 ứng viên mà chỉ chọn được 29 người đủ tiêu chuẩn để qua Mĩ học. Một người vốn yếu tiếng Anh vô cùng lại có thể lọt vào số ít ỏi đó.
Nể quá, nể quá!
Nghĩ lại mình coi! Na ơi là Na, mày đình đám hơn chị ấy nhìu, từ nhỏ tới lớn hết giải này tới giải nọ vậy mà mày có gì hơn người ta ko? Mày ham chơi, mày nhác học. Mày thích hưởng thụ cho sướng cái thân thôi.